Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Y sinh thế gia


phan 10

 Thiệu Vinh có chút tò mò nhìn món ngon đầy bàn, “Con tưởng ba chỉ biết làm cà tím kho tàu thôi chứ.”

“Đừng xem thường ba con,” Thiệu Trường Canh nhướng nhướng mày, “Năm đó ở Anh đều là ba tự mình làm cơm. Lúc đó con mỗi ngày đều ăn giống ba, còn chê ba làm khó ăn, chỉ muốn ăn chocolate.”

Thiệu Vinh có chút ngại ngùng cười: “Chuyện ở Anh con không nhớ rõ, lúc còn nhỏ có phải con thường hay làm phiền baba không?”

“Đúng vậy, lúc con nhỏ rất nghịch ngợm, thường xuyên xé rách văn kiện của ba.”

“Phải không đó?”

“Ừ, còn bôi rất nhiều mực nước lên quần áo của ba.”

“. . . . . .”

“Còn lúc ba viết luận văn thì ngồi ở trong lòng ba đập loạn bàn phím quấy rối.”

“. . . . . .”

Thiệu Trường Canh nhìn bộ dạng hoang mang kia, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, tầm mắt giống như là bị dán chặt hoàn toàn không có cách nào dời đi.

“Baba,” Thiệu Vinh có chút kỳ quái baba vì sao vẫn nhìn mình, “Con thật sự nghịch ngợm như vậy sao?”

Thiệu Trường Canh khẽ cười cười, “Gạt con thôi, kì thật hồi nhỏ con rất ngoan.”

“. . . . . .” Thiệu Vinh cúi đầu không nói.

Thiệu Trường Canh gắp vài con sò bỏ vào trong chén cậu, “Biết con thích ăn cái này nên ba cố tình mua, rất tươi, con nếm thử xem.”

“Dạ,” Thiệu Vinh cũng gắp miếng sườn vào trong chén hắn, “Baba cũng ăn nhiều một chút.”

Cha con hai người nhìn nhau cười, tiếp tục hưởng thụ bữa tối ấm áp hiếm hoi này.

***

Tối hôm đó tâm tình Thiệu Vinh tốt lắm, đã thật lâu câu không có an tâm cùng baba ăn bữa tối như vậy. Đoạn thời gian trước lúc chọn trường học có chút mâu thuẫn, làm cho chủ đề giữa hai người càng ngày càng ít, thậm chí có xu thế chiến tranh lạnh, nhưng chỉ một bữa cơm tối đơn giản đã giúp tình cảm của hai người nhanh chóng trở về như trước.

Cha con làm sao mà giận nhau được lâu. Bất luận như thế nào, Thiệu Vinh cũng sẽ không oán hận ba của mình. Mặc kệ trên vài phương diện hắn có quá mức chuyên chế, Thiệu Vinh cũng chỉ cảm thấy là do tính cách baba vậy thôi.

Sau buổi cơm tối, Thiệu Trường Canh đột nhiên gọi Thiệu Vinh vào thư phòng, nói muốn kiểm tra tình hình học tập gần đây của cậu.

Thiệu Vinh ngoan ngoãn đem tập bài tập và tập kiểm tra đến cho baba xem qua, Thiệu Trường Canh giở cẩn thận, thấy Thiệu Vinh làm bài sai rất ít, căn bản đều là điểm A+, bài thi cũng đều chín trên mười, xem ra sau khi lên trung học cậu cũng theo kịp, học tập cũng không có kém đi, lúc này Thiệu Trường Canh mới yên lòng lại.

Thiệu Vinh cũng rất nghi hoặc, cậu cảm thấy ba hôm nay hình như có chút khác thường.

Thiệu Trường Canh rất nhanh liền giải đáp nghi ngờ của cậu ——

“Thiệu Vinh, ngày mai ba phải đi công tác một thời gian ngắn, một mình con ở nhà phải chú ý an toàn, biết không?”

Thiệu Vinh ngẩn người, “Đi công tác? Ba muốn đi đâu công tác?”

“Nước Anh.”

“Xa vậy sao?” Trong lòng Thiệu Vinh đột nhiên dâng lên một chút không muốn, “Đi bao lâu?”

“Một năm.”

“Lâu vậy…” Thiệu Vinh ngẩng đầu lên nhìn hắn, “Không đi không được sao?”

Thiệu Trường Canh cố ý bỏ qua vẻ không muốn trong mắt cậu, thản nhiên nói: “Lần này liên quan đến việc nghiên cứu cấy ghép liên hợp nhiều bộ phận, người phụ trách là thầy của ba, cho nên bất kể là vì lí do riêng hay là vì tương lai bệnh viện ba cũng phải tự mình đi một chuyến.”

“Nha. . . . . .” Thiệu Vinh cúi thấp đầu không nói lời nào.

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng cười, “Sao vậy? Đã lớn thế này rồi cũng đâu cần ba chăm sóc nữa, còn luyến tiếc giống trước đây à?”

Thiệu Vinh trầm mặc một hồi mới đáp: “Baba ở nước ngoài phải tự mình bảo trọng.”

Thiệu Trường Canh nói: “Con cũng thế.”

“Vậy. . . . . . Con đi giúp ba thu thập hành lý,” Thiệu Vinh xoay người rời đi.

Thiệu Trường Canh nhìn bóng lưng của cậu, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm.

Hắn cần bình tĩnh nghĩ kĩ lại về tình cảm mình dành cho Thiệu Vinh rốt cuộc nên xác định như thế nào, với lại sau này Thiệu Vinh lớn lên mình phải ở chung với con trai không có quan hệ máu mủ như thế nào.

Có lẽ tách ra một thời gian ngắn đối với hai người đều có lợi.

Đi công tác, bất quá chính là cái cớ tốt nhất.

***

Thiệu Trường Canh bay chuyến bảy giờ sáng thứ hai, năm giờ sẽ chuẩn bị ra sân bay, hắn cũng không định đánh thức Thiệu Vinh sớm như vậy.

Hắn kéo vali tới cửa, lại nhịn không được dừng bước, xoay người đi vào phòng ngủ của Thiệu Vinh, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nương theo ngọn đèn ngoài phòng vừa vặn có thể nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Thiệu Vinh.

Trên khuôn mặt thiếu niên vẫn còn chút trẻ con chưa phai hết, bởi vì ngủ rất ngon nên lông mày giãn ra, lông mi dày ở chỗ mí mắt cong xuống, môi hơi hơi cong lên thậm chí có chút đáng yêu.

Thiệu Trường Canh nhẹ nhàng đến gần, trong hoàn cảnh im lặng như thế hắn tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập của mình.

Cẩn thận ngồi ở bên giường, cúi xuống, nhìn đứa bé đi theo mình từ nhỏ thật gần, khuôn mặt thanh tú, bộ dáng khi ngủ không hề phòng bị, thật sự rất là làm cho người ta động tâm.

Ngón tay nhịn không được nhẹ nhàng xoa gương mặt của cậu, xúc cảm mềm mại giống như trong trí nhớ khiến cho đáy lòng Thiệu Trường Canh dâng lên một loại cảm xúc dịu dàng.

Khoảng cách dần dần gần hơn, cơ hồ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của cậu thổi ở bên môi mình, chỉ cần lại gần một cm là có thể hôn đến bờ môi của cậu.

Lúc này lý trí của Thiệu Trường Canh cũng trở lại, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Thiệu Vinh.

—— Từ đó đến giờ hắn luôn là người bình tĩnh, trước khi chưa xác định tình cảm của mình, hắn sẽ không chạm vào Thiệu Vinh.

Không lường trước được động tác này lại đánh thức Thiệu Vinh, trong mơ mơ màng màng cậu mở to mắt, chỉ thấy baba đang mỉm cười ngồi ở bên giường, thấp giọng nói: “Ba đi rồi con phải tự chăm sóc tốt chính mình.”

Thiệu Vinh gật gật đầu, chớp chớp mắt muốn dậy, “Để con đưa ba đi. . . . . .”

“Không cần,” Thiệu Trường Canh đem cậu ấn về trên giường, thuận tay thay cậu kéo chăn, “Tự ba đi sân bay được, hiện tại chỉ mới năm giờ, con mau ngủ tiếp hôm nay còn phải đi học mà.”

“Dạ. . . . . . Vậy baba đến London nhớ gọi điện thoại cho con.”

“Được rồi.”

Thiệu Vinh vươn tay, làm ra động tác muốn ôm tạm biệt. Thiệu Trường Canh mỉm cười, cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

“Baba tạm biệt,” Thiệu Vinh nói xong liền nhắm mắt lại, tiếp tục an tâm ngủ.

Nhìn cậu rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, còn phát ra tiếng ngáy khẽ, ánh mắt Thiệu Trường Canh dần dần trở nên ôn nhu. Hắn vươn tay, giống như trước đây nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt Thiệu Vinh, thấp giọng nói: “Thiệu Vinh, tạm biệt.”

—— Tạm biệt , có lẽ, rất nhiều chuyện sẽ thay đổi.

[Hết chương 14]

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: hôm nay bắt đầu mỗi ngày 1 chương, mỗi lần mỗi lần đều nửa chương tôi biết các bạn rất ủy khuất ><

ps: đã quên cảm tạ những bạn ném địa lôi, khụ khụ, còn thấy có bạn ném hỏa tiễn, có điểm thụ sủng nhược kinh~

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Kỳ thật các bạn ở Tấn Giang xem bản chính tôi đã rất cao hứng rồi, duy trì bản chính là niềm cổ vũ lớn nhất đối với tôi.

________________________________________________________________________

Chương 15

Một năm này Thiệu Trường Canh ở Anh thập phần bình tĩnh.

Thầy Johnson của hắn là một người rất có khiếu hài hước, ông vô cùng thưởng thức tài năng của Thiệu Trường Canh, Thiệu Trường Canh đối vị tiền bối này cũng rất kính trọng, giữa hai người nếu nói là thầy trò kỳ thật càng giống bạn bè hơn, cả ngày cùng ông ngâm mình ở trong phòng giải phẫu cũng không cảm thấy nhàm chán.

Johnson biết sau khi An Phỉ qua đời Thiệu Trường Canh vẫn không có tái hôn, ông còn tưởng Thiệu Trường Canh trải qua khó khăn trong tình yêu vẫn chưa gượng dậy nổi, vì thế rất nhiệt tình muốn giới thiệu mấy cô gái cho hắn làm quen.

Thiệu Trường Canh trực tiếp cự tuyệt, lấy cớ nói: “Tôi đã có người trong lòng.”

Đoạn thời gian đó hắn luôn nhớ tới Thiệu Vinh.

Cho tới bây giờ Thiệu Trường Canh cũng chưa nghĩ qua mình sẽ nhớ nhung một người nhiều đến như vậy, vừa nghe được thanh âm của cậu sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhận được tin nhắn của cậu tâm tình cũng nháy mắt trở nên tốt hẳn.

Trong lòng hắn Thiệu Vinh rốt cuộc là sự tồn tại như thế nào?

Lúc nhỏ vẫn luôn cưng chiều cậu, che chở cậu, xem cậu như bảo bối mà yêu thương; bởi vì cậu là con của mình, thân mật với cậu đều là tình cảm bình thường giữa cha và con, Thiệu Trường Canh không hề lo lắng sẽ có vấn đề gì.

Nhưng Thiệu Vinh đang dần dần trưởng thành, cái loại thân mật đó không thể tiếp tục được nữa.

Cũng không biết bắt đầu khi nào, hắn không thể nhìn thẳng vào mắt Thiệu Vinh như trước đây, lại càng không biết bắt đầu từ đâu mà hắn không thể thản nhiên ôm Thiệu Vinh đi ngủ nữa.

Lúc đầu hắn lấy lý do “Thiệu Vinh trưởng thành” để giải thích, có thể xem như không có gì, nhưng mỗi khi nhìn thấy Thiệu Vinh, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp.

Thiệu Trường Canh lựa chọn xuất ngoại cũng không phải trốn tránh, hắn chỉ là cần chút thời gian bình tâm suy nghĩ.

Tình cảm mà hắn dành cho Thiệu Vinh rốt cuộc do cô đơn quá lâu dẫn đến xúc động nhất thời hay là còn cái gì khác? Rốt cuộc nên bóp chết trong trứng nước hay là giữ Thiệu Vinh ở bên cạnh rồi thay đổi mối quan hệ này?

Bởi vì Thiệu Vinh là người hắn để tâm nhất, cho nên chuyện này hắn càng muốn suy nghĩ thật kỹ.

***

Ngày Thiệu Trường Canh về nước xác định là ngày 24 tháng 12, đêm giáng sinh.

Sau khi Thiệu Vinh nhận được tin nhắn này, bởi vì kích động mà ngón tay run run, lập tức liền nhắn lại: “Ba rốt cuộc cũng trở về rồi, con ra sân bay đón ba nha!”

Thiệu Trường Canh trả lời: “Không cần, thời tiết rất lạnh, ba tự đón xe về nhà.”

Thiệu Vinh không cùng hắn tranh luận.

Nếu mặt đối mặt tranh luận, cậu vĩnh viễn cũng không thể thắng được Thiệu Trường Canh. Nhưng mà đã một năm không gặp, Thiệu Vinh thật sự rất nhớ baba, thật hy vọng sau khi ba xuống máy bay người đầu tiên nhìn thấy sẽ là mình.

Quyết định xong, Thiệu Vinh liền lên mạng thăm dò tin tức chuyến bay từ London, baba bay chuyến ngày 24, 7 giờ tối sẽ đến sân bay quốc tế. Cậu thuận tay xem thử dự báo thời tiết, phát hiện ngày đó sẽ có tuyết lớn.

May mắn ngày 24 là chủ nhật, vừa lúc được nghỉ học, vậy nên mới sáng tinh mơ Thiệu Vinh đã rời giường đi siêu thị mua một đống rau tươi về nhà, chui vào trong phòng bếp rửa tốt cắt tốt, như vậy baba vừa về tới nhà là có thể nấu cơm cho ba ăn.

Ý nghĩ của Thiệu Vinh là: Baba chăm sóc mình nhiều năm như vậy, bây giờ mình đã trưởng thành cũng nên nấu cơm cho ba ăn.

Tầm 5 giờ chiều, Thiệu Vinh mặc quần áo thật dày rời khỏi nhà, thuận tay đón chiếc xe taxi ra sân bay. Bởi vì đi sân bay cao tốc cho nên chưa tới sáu giờ đã đến nơi, Thiệu Vinh ở trong đại sảnh đợi đến nhàm chán, tiện tay cầm điện thoại gửi tin nhắn cho baba: “Ba ơi, con đến sân bay rồi, sau khi ba đi ra là có thể nhìn thấy con, hôm nay con mặc áo gió màu trắng.”

Tin gửi đi nhưng không nhận được tin trả lời. Lúc này Thiệu Vinh mới nhớ tới ba bây giờ còn đang ở trên máy bay khẳng định đã tắt điện thoại, không khỏi thầm mắng mình ngu ngốc.

Nhất định là vui sướng quá làm cho ngu ngốc rồi.

Từ năm sáu tuổi, cậu và baba chưa từng tách ra lâu như vậy quá, lần này xa nhau cả một năm làm cho Thiệu Vinh vô cùng nhớ Thiệu Trường Canh, có lẽ trong tiềm thức của cậu, Thiệu Trường Canh vẫn là người thân duy nhất.

—— Bọn họ dù sao cũng có cảm tình sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm.

Bảy giờ tối, chuyến bay đến đúng giờ. Máy bay của Thiệu Trường Canh hạ cánh, hắn trực tiếp cúi đầu hướng đến chỗ đón xa taxi, do thời tiết quá lạnh nên hắn cũng không nghĩ Thiệu Vinh sẽ đến đón, cũng không có để ý tới thiếu niên lẫn trong đám người đang chờ hắn xuất hiện.

Thẳng đến khi hắn ngồi lên xe taxi, mở điện thoại muốn gọi cho Thiệu Vinh báo bình an, màn hình đột nhiên sáng ngời hiển thị một tin nhắn chưa đọc.

“Ba ơi, con đến sân bay rồi, sau khi ba đi ra là có thể nhìn thấy con, hôm nay con mặc áo gió màu trắng.”

Thiệu Trường Canh ngơ ngác một chút, vội vàng nói với tài xế: “Quay về sân bay.”

Tài xế mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng vẫn quẹo về lại sân bay, Thiệu Trường Canh sau khi xuống xe cũng bước đến chỗ lối ra, tầm mắt ở trong đám người chậm rãi đảo một vòng, quả nhiên thấy một thiếu niên mặc áo gió màu trắng đang nhón chân nhìn xung quanh.

Cậu hình như có cao hơn một chút, đã sắp cao đến cằm của mình, áo gió màu trắng và quần jeans bó sát người màu xám nhạt càng tôn lên dáng người thon dài và khuôn mặt tuấn tú.

Tuy rằng một năm không gặp, nhưng Thiệu Trường Canh liếc mắt một cái vẫn nhận ra bóng lưng của cậu, nhịn không được khẽ nở nụ cười, bước nhanh đến phía sau cậu, đưa tay vỗ vỗ bờ vai cậu, nói: “Ngu ngốc, ba của con ở đây.”

Thiệu Vinh nghe được thanh âm lập tức quay đầu, biểu tình trên mặt lúc đầu kinh ngạc liền chuyển thành vui sướng, “Baba!”

Thiệu Vinh kích động đột nhiên nhào đầu về phía trước ôm chặt lấy Thiệu Trường Canh.

Lưng Thiệu Trường Canh có chút cứng ngắc, rất nhanh liền vươn hai tay phối hợp ôm lấy eo cậu, thậm chí còn âm thầm siết chặt cánh tay.

—— So với cái ôm trong trí nhớ, hình như đã có cái gì khang khác.

“Nhớ ba không?” Thiệu Trường Canh ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng hỏi.

“Dạ nhớ,” Thiệu Vinh thật thẳng thắn ngẩng lên đầu nhìn hắn, “Lần này ba đi công tác lâu quá, một năm lẻ hai mươi lăm này.”

Thiệu Trường Canh đưa tay nhéo nhéo mặt cậu, “Tính kĩ như vậy làm cái gì? Không phải đã trở về rồi sao?”

Thiệu Vinh lui lui cổ về phía sau, “Con không phải trẻ con nữa, đừng luôn nhéo mặt con.”

Thiệu Trường Canh nhún nhún vai: “Được rồi.”

Lúc này Thiệu Vinh mới nở nụ cười: “Chúng ta nhanh về nhà đi, hôm nay là đêm giáng sinh, vừa lúc có thể cùng nhau đón năm mới, con có chuẩn bị quà riêng cho ba.”

Thiệu Vinh muốn xoay người đi, lại phát hiện Thiệu Trường Canh ôm. . . . . . Hình như có hơi chặt.

Cánh tay rắn chắc lại có lực vòng ở bên hông mình, động tác thân mật làm cho thân thể hai người dán sát nhau không có kẽ hở, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chưa đầy 10cm, lúc nói chuyện hơi thở đều phả trên mặt của đối phương.

Nhiệt độ từ trên người hắn truyền đến làm Thiệu Vinh có chút không được tự nhiên, giãy giãy trong lòng hắn, “Baba. . . . . .”

Thiệu Trường Canh mỉm cười buông cậu ra, thuận tay nhấc lên rương hành lý, “Đi thôi, về nhà.”

***

Hai người gọi xe về nhà, vào trong nội thành lại bị kẹt xe. Giao thông ở thành phố này vẫn đều chật chội không chịu nổi, mỗi lần tuyết rơi đều kẹt thành một đầu rồng dài.

Thiệu Vinh có chút gấp muốn về nhà nấu cơm, thấy kẹt xe nhịn không được liên tục nhìn ra cửa sổ, Thiệu Trường Canh thế nhưng thật nhàn nhã, tựa lưng vào ghế lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho bạn bè ở nước ngoài.

Tiếng Anh của hắn vốn rất lưu loát, hơn nữa thanh âm trầm thấp trau chuốt, Thiệu Vinh chỉ cảm thấy hắn nói tiếng Anh vô cùng dễ nghe, so với băng ghi âm mà thầy giáo mở trên lớp hơn gấp trăm lần.

Vì thế, Thiệu Vinh nhàm chán liền vểnh tai lên nghe trộm baba nói chuyện điện thoại, thầm tự hỏi ý nghĩa của từ đơn kia.

Thiệu Trường Canh cuối cùng kết thúc cuộc điện thoại dài, nghiêng đầu lại mỉm cười, “Nghe hiểu à?”

Chuyện nghe lén bị phát hiện làm cho Thiệu Vinh có chút xấu hổ, thành thật lắc đầu, “Đa số nghe không hiểu.”

“Ví dụ như?”

“Coronary Angiography là cái gì?”

“Chụp X-quang động mạch vành.”

“Đó là cái gì?”

“Là một loại kỹ thuật, tiêm chất cản quang vào động mạch vành, sau đó hình ảnh động mạch sẽ hiện ra*,” Thiệu Trường Canh giải thích đơn giản, “Thông thường dùng phương pháp này để chẩn đoán bệnh mạch máu.”

Chụp động mạch vành là thủ thuật giúp các bác sĩ thấy được hình ảnh các động mạch nuôi tim – động mạch vành. Phương pháp này được xemlà tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán bệnh động mạch vành. Hình ảnh chụp cho thấy tình trạng của hệ thống động mạch vành của bệnh nhân: hẹp, tắc, tại đâu, bao nhiêu mạch máu bị tổn thương.

Bác sĩ sẽ luồn một ống thông nhỏ vào động mạch quay hoặc động mạch đùi của bệnh nhân. Ồng thông sẽ được đưa đến động mạch chủ, rồi đến lỗ xuất phát của động mạch vành trái và động mạch vành phải. Bác sĩ sẽ bơm một lượng thuốc cản quang qua ống thông vào hệ thống động mạch vành. Hệ thống chụp mạch máu sẽ ghi lại hình ảnh của thuốc cản quang trong lòng các động mạch vành.

Khúc này ghi theo trên internet, chứ raw qt nói gì k hiểu lắm k chém bừa được (_ _!)

“Nha,” Thiệu Vinh gật gật đầu, “Nghe thật thần kỳ.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười hỏi: “Con cảm thấy hứng thú với mấy cái này sao?”

Thiệu Vinh nói: “Cũng có một chút.”

“Tốt nhất không nên có.”

“Tại sao?”

“Ba đã là bác sĩ, con cũng muốn làm bác sĩ không phải quá nhàm chán sao?”

“Nhưng ông nội bác trai đều là bác sĩ, anh Thiệu Thần năm nay cũng thi vào học viện y a, Thiệu gia chúng ta không phải đều làm bác sĩ sao?”

“Bác sĩ ở Thiệu gia đã đủ nhiều, thế nên con lại càng không cần làm bác sĩ không phải sao?”

Thiệu Vinh mím môi không nói lời nào, trước giờ cậu đều cãi không lại Thiệu Trường Canh.

Cậu cũng không muốn nói cho ba, kì thật ba chính là thần tượng của cậu, vì ảnh hưởng của ba mà làm bác sĩ thậm chí đã thành giấc mơ từ nhỏ tới lớn của cậu.

Đề tài này cũng không tiếp tục nữa, Thiệu Trường Canh đột nhiên nói: “Xuống xe đi một chút đi.”

Thiệu Vinh gật gật đầu, theo hắn cùng nhau xuống xe.

Tuyết rơi cả một ngày, trên đường phố đã tích một tầng bông tuyết thật dày, dẫm lên trên kêu xoàn xoạt. Đi được hai bước, một trận gió rét thổi lạnh thấu xương, Thiệu Vinh nhịn không được hắt xì một cái, cái mũi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng.

Thiệu Trường Canh thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”

Thiệu Vinh lắc đầu, “Con ổn.”

Thiệu Trường Canh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng kéo tay cậu, bỏ vào trong túi áo ba-đờ-xuy của mình.

*có ai nhớ cái áo ba-đờ-xuy này không? =)) không nhớ mời coi lại TQMCT =))

Độ ấm từ trong lòng bàn tay truyền đến thật thoải mái, ngón tay hàng năm cầm dao phẫu thuật của Thiệu Trường Canh, lúc bị ngón tay thon dài khô ráp của hắn cầm lấy làm cho người ta cảm giác thật ấm áp, thật an toàn.

Thiệu Vinh có chút không được tự nhiên, mặc dù lúc nhỏ thường xuyên bị ba dắt tay đi đường như vậy, nhưng bây giờ đã lớn thế này rồi. . . . . . Loại động tác dắt tay này. . . . . . Hình như không phù hợp cho lắm?

“Baba. . . . . .” Thiệu Vinh nhẹ nhàng tránh một chút, lại bị hắn cầm lại thật chặt.

“Tay đều lạnh thế này, cho con ấm áp chút thôi,” Biểu tình trên mặt Thiệu Trường Canh thật thong dong, giống như việc nắm tay Thiệu Vinh với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ cực kỳ bình thường, “Tiện đường đến cửa hàng phía trước nhìn xem, ba mua quà năm mới cho con.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .